Tình càng sâu, chia tay càng đau

"Tình càng sâu, chia tay càng đau".

Tôi đã từng nghe ai đó nói như thế. Và hiện tại, nhỏ bạn thân của tôi đang gặp phải điều tồi tệ ấy.

Nó và người yêu bên nhau được tám năm, chuẩn bị đám cưới thì phát hiện anh ta có người khác bên ngoài. Nó không tin những gì chính mắt nó nhìn thấy. Nó cố tự bảo với bản thân tất cả chỉ là một hiểu lầm. Nó bình tĩnh chờ đợi từ anh ta lời giải thích. Nhưng rồi... Anh ta xin lỗi và thừa nhận với nó, anh ta yêu người con gái kia. Không lâu dài, chỉ vừa một tháng trước đó. Cả hai tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê và với ánh mắt đầu tiên anh ta đã phải lòng cô gái ấy.

Mọi thứ như sụp đỗ với nó. Tám năm yêu nhau, từ năm hai mươi đến năm hai mươi tám tuổi, nó dùng tất cả thanh xuân dành cho tình yêu này. Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nhận lấy sự phản bội từ anh ta. Nhưng cuối cùng thì...


Nhìn nó đau đớn tuyệt vọng, tôi vừa thương lại vừa giận. Tôi bảo nó hãy mạnh mẽ và dứt khoát chấm hết tất cả. Người đàn ông như vậy không xứng đáng để nó phải tiếp tục đau lòng. Nhưng tôi biết nói thì dễ, chứ làm thì không dễ chút nào. Vì đám cưới đã gần kề, gia đình và họ hàng hai bên đều sắp xếp xong xuôi, nó phải làm sao để giải thích với bố mẹ.

Càng thương nó, tôi càng căm hận gã đàn ông tệ bạc kia. Tôi tự hỏi tại làm sao mà anh ta có thể sống một cách thiếu trách nhiệm như vậy. Vì cái gọi là tình yêu (một tháng) có thể phụ bỏ tất cả những người xung quanh, thậm chí là hy sinh tình yêu tám năm, hy sinh danh dự của gia đình hai bên để làm theo những gì con tim anh ta muốn. Dù chưa biết tương lai anh ta có hối hận hay không, nhưng với cách cư xử tồi tệ ở hiện tại thì anh ta không xứng đáng được tha thứ.

Tôi biết nó sẽ từ hôn. Và tôi cũng nghĩ đó là cách giải quyết duy nhất. Thật ra nó và tôi luôn giống nhau ở một điểm "Người đã thay lòng thì không cần níu kéo, mà kể phản bội thì càng không cần giữ lại bên mình". Việc chia tay là chắc chắn và chuyện đau lòng, tổn thương thì lại càng chắc chắn hơn.

Thử hỏi tám năm hết lòng vì một người, đâu phải nói quên là quên được!

Nhìn nó xếp tất cả những thứ thuộc về anh ta vào trong va ly, đóng khóa và kéo ra ngoài, tôi mừng lắm. Tôi biết sau khi nó mang đồ trả cho anh ta, nó sẽ đi đâu đó ngồi khóc một mình. Nhưng rồi nó sẽ về, mọi thứ sẽ lại trở lại như trước. Nó sẽ giấu tất cả vào lòng nhưng không phải là để nuối tiếc hay từ từ gặm nhấm nỗi đau mà là để thời gian làm mờ phai tất cả. Nó không muốn bố mẹ nó phải lo lắng, nó không muốn những người xung quanh thương xót và quan tâm. Nó sẽ vẫn mạnh mẽ là nó của trước kia. Có một điều duy nhất thay đổi là nó sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu thương ai đó hết lòng như trước nữa.

Phong Miên
Ảnh: internet

Comments

Popular Posts